Lớp tiếng Anh miễn phí cho học sinh vùng cao của cô giáo M’Nông
Mỗi buổi sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, căn nhà đơn sơ tại bon Kon Hao (xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) rộn rã tiếng học sinh đọc bài. Chủ nhân của căn nhà và cũng là người trực tiếp giảng dạy là cô H’Brông, giáo viên Trường THPT Đắk Song (huyện Đắk Song).
Lớp học đơn giản chỉ có 1 chiếc bàn tròn, vài chiếc ghế nhựa cho học sinh khối tiểu học ngồi học bài. Trong lớp phần lớn là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã.
Lớp học của cố H'Brông đơn sơ với vài chiếc ghế nhựa và chiếc bảng nhỏ |
Chia sẻ về lớp học đặc biệt này, cô H’Brông cho biết, lớp học được duy trì từ đầu năm học 2018-2019 đến nay. Học sinh chủ yếu là các em của Trường tiểu học Nguyễn Trãi tại địa bàn , và người dân tộc M’Nông, Tày ở các thôn khác của xã Đắk Ha.
“Các em phần nhiều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm rẫy ít có điều kiện quan tâm, chăm sóc, nhất là việc học hành. Thương các em, không có điều kiện đi ra đi học ở trung tâm nên sẵn có chuyên môn sư phạm, tôi mở lớp học giúp các em hiểu biết thêm về tiếng Anh. Lớp học hoàn toàn tự nguyện và miễn phí nên em nào có nguyện vọng học thì cứ đến đăng ký là được vào lớp”, nữ giáo viên sinh năm 1989 cho hay.
Phần lớp học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, không có điều kiện đi học thêm |
Những ngày đầu tiên lớp khai giảng, chỉ có vài em ở bon Kon Hao đến học. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, nhiều phụ huynh trên địa bàn biết đến đã cho con đến nhà cô H’Brông học thêm. Điều này không chỉ khiến nữ giáo viên cảm thấy hạnh phúc mà còn tạo động lực cho cô tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
“Ngay từ nhỏ, tôi đã ước mơ được trở thành một giáo viên để đứng trên bục giảng. Cơ duyên đưa tôi đến với ngành Sư phạm tiếng Anh rồi trở thành giáo viên của một trường THPT trong tỉnh. Tôi luôn có một ước mơ là những đứa trẻ ở bon làng có điều kiện được đến trường, được học những môn chúng yêu thích và sớm tiếp cận với ngoại ngữ để sau này có thể vươn xa hơn. Chính vì thế, ngoài việc dạy học ở trường, tôi đã quyết tâm mở một lớp học ngay tại nhà vào cuối tuần để trẻ em trong xã có thể đến học”, cô H’Brông chia sẻ thêm.
Gắn bó với lớp học được gần nửa năm, cô H’Brông cho biết, bản thân cô là người dân tộc M’Nông nên rất cảm thông với các em. Việc tiếp thu tiếng Việt đã khó, học tiếng Anh lại còn khó hơn, vì vậy khi học, cô giảng rất chậm, hướng dẫn từng em một với mong muốn các em nắm vững kiến thức, tự tin trong giao tiếp.
Việc tiếp thu tiếng Việt đã khó, học tiếng Anh lại còn khó hơn nên nữ giáo viên hướng dẫn từng em |
Em Siu H’Hi, dân tộc M’Nông cho biết: “Những năm trước, cuối tuần thì chúng em thường theo bố mẹ lên nương lên rẫy. Năm nay có lớp học của cô H’Brông, chúng em vừa được học, vừa được chơi nên rất vui. Hàng ngày, bố mẹ đi làm rẫy xa, trưa không đón được, chúng em còn được cô nấu cơm để ăn ngay tại nhà nữa”.
Theo cô Hồ Thị Lý, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Trãi, lớp cô cũng có 5 học sinh theo học tiếng Anh ở lớp của cô H’Brông. So với những em khác trong lớp, 5 em này tiến bộ rõ rệt, nhất là môn tiếng Anh. Có một vài em trước đây nghịch ngợm nhưng với sự trợ giúp của cô H’Brông thì ngày càng ngoan hẳn lên.
Ông Trần Văn Sáng (thôn 8, xã Đắk Ha) tâm sự, biết cô H’Brông mở lớp học miễn phí tôi đã cho con đi học. Cô H’Brông rất nhiệt tình nên cháu tiến bộ rõ rệt. Hơn nữa gửi cháu theo học, chúng tôi đi làm rẫy cũng rất yên tâm. Thương cô cứ cuối tuần lại chạy xe máy gần 70km về dạy cho các cháu nên phụ huynh cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ cô một phần, nhưng cô kiên quyết từ chối vì sợ mang tiếng. Thực sự, đối với người dân chúng tôi, việc làm của cô H’Brông rất có ý nghĩa”.
Bữa cơm miễn phí của cô giáo M'Nông dành cho học trò vùng cao |
Được biết, không chỉ rèn chữ, cô H’Brông còn dạy các em cách cư xử, giữ gìn vệ sinh, thói quen ngăn nắp… Đặc biệt, vào buổi trưa cô còn nấu cơm cho các em ăn, buổi chiều học tiếp không phải về nhà, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình cô không mấy khá giả.
Cô H’Brông cho biết: “Chồng tôi làm rẫy xa nên các bữa trưa như thế này thường chỉ có tôi và các em nhỏ. Một số phụ huynh cũng có ý đưa tôi tiền ăn cho các em nhưng tôi không nhận. Tôi thực sự muốn giúp nên sợ mang tiếng… dạy thêm, với lại các em còn nhỏ ăn uống cũng không tốn bao nhiêu nên tôi nấu cơm luôn cho các em. Mỗi bữa chỉ mất thêm một ít, nhưng các em vui, đi học đầy đủ là tôi cũng hạnh phúc rồi”.