Viết giữa mùa đại dịch  (Cam 10-8)
Những trang viết giữa mùa dịch COVID-19 mang đầy hơi thở cuộc sống, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn con người

"Đố bố nhận ra con

Trong bộ đồ bảo hộ

Trông con như phi hành gia đang lái phi thuyền.

Bố nhận ra qua đôi mắt rất hiền.

Đôi bàn tay con lúc ấu thơ lướt phím đàn khe khẽ

Giờ đây đôi bàn tay be be

Hết giờ làm tháo găng tay nhợt nhạt, nhăn nheo".

Đây là khổ thơ đầu trong bài thơ của tác giả Nguyễn Giáp sáng tác nói về tình cảm của một người cha có con gái là tình nguyện viên lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Giang những ngày tháng 6. Lo lắng có, tự hào có và chắc chắn, không thể thiếu một nỗi nhớ đau đáu dành cho cô con gái bé nhỏ mà đầy nghị lực. Những vần thơ của anh Nguyễn Giáp - một tác giả không chuyên, nhưng bài thơ “Tin nhắn từ tâm dịch” lại cứ nhẹ nhàng, chầm chậm đi vào lòng mỗi độc giả.

Viết giữa mùa đại dịch  (Cam 10-8)
Anh Nguyễn Giáp, Tác giả bài thơ chia sẻ: “Vào một buổi tối thứ 2, thứ 3 sau khi cháu đi thì vào khoảng lúc 9h tối thì tôi có nhắn tin hỏi cháu là: “Con đã được nghỉ chưa?”. Thấy cháu nhắn lại: “Mẫu xét nghiệm còn nhiều. Khoảng 2h sáng con mới được nghỉ cơ”. Tôi nhớ đến câu đố của cháu là “Đố bố nhận ra con khi con mặc đồ bảo hộ” thì tôi tự dưng muốn làm một bài thơ”.

Trần Diễm Phương Linh, Sinh viên Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên (con gái anh Giáp) tâm sự: “Đọc được bài thơ đó em thấy rất cảm động. Cảm giác mình được tiếp thêm sức mạnh từ gia đình mình”.

Có lẽ chưa bao giờ, những hình ảnh, những dòng tin tức cập nhật hàng ngày trên các báo, thông tin truyền thông lại có sức ám ảnh và lay động mỗi chúng ta đến vậy.

Có người chọn cách đọc, suy ngẫm. Có người chọn cách đọc và viết.

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ “Với những người viết như chúng tôi thì ai cũng muốn viết một cái gì đó để sẻ chia, để bày tỏ tấm lòng của mình. Tôi luôn đau đáu nỗi niềm đó. Cho đến khi thấy những bức ảnh, đoàn hồi hương mang theo những em bé vài tháng tuổi, vài ngày tuổi. Bài thơ của tôi nói về những em bé đi cùng cha mẹ với những gian nan, vất vả mà các em phải trải qua”.

“Con lớn

Trong phút dừng nghỉ gấp gáp

Đón chai nước mát lành từ những bàn tay luốc lem

Ăn vội hộp cơm trao cùng ánh mắt cảm thương

Trong lúc chờ cha mẹ duỗi tạm lưng trên vạt đất ven đường

Dưới màn trời mênh mông…”

Những vần thơ chan chứa biết bao tình thương, xót cảm của những trái tim Việt Nam. Và chắc chắn những ngày đại dịch COVID-19 sẽ trở thành 1 phần ký ức đậm nét trong mỗi chúng ta. “Những em bé trên đường thiên lý” rồi sẽ lớn, rồi sẽ nghĩ về một quãng thời gian

“Mẹ cong người ghì chặt con

Cha rạp theo thân xe

Đường thiên lý hôm nay có tên các con

Những em bé vừa đi vừa lớn…”