Ai biết đến trường hợp của gia đình em Nguyễn Tấn An, lớp 4/10, Trường Tiểu học Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP HCM cũng không khỏi chạnh lòng. Ba của em bị bệnh về mắt, một mắt mờ đục và một mắt nhìn kém, làm thuê làm mướn với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ lo bữa ăn hàng ngày của gia đình.

vuot kho cham ngoan du gia dinh khong tron ven

Không còn hơi ấm từ vòng tay người vợ, không còn một gia đình trọn vẹn như bao người, ai cũng nghĩ người cha sẽ buông xuôi trước sự nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng không. Hai đứa con trai ngoan của anh đã tiếp thêm nghị lực cho anh. An và anh trai khi đến trường thì học giỏi, chăm ngoan, thầy cô ai cũng thương; còn khi về nhà thì làm hết công việc từ đi chợ nấu cơm, đến giặt giũ, dọn dẹp. Làng xóm ai cũng mến hai anh em.Sống cùng nhà với em còn có bà nội đã cao tuổi, không có sức khỏe để kiếm tiền phụ giúp con cháu. An còn một người anh hơn em một tuổi. Hoàn cảnh ấy đã đẩy gia đình vào cảnh nghèo khó khốn cùng, đẩy luôn người mẹ ra khỏi gia đình để đi tìm ánh sáng cuộc đời từ một phương trời mới. Người cha thành gà trống nuôi con.

Mỗi ngày, hai anh em đến trường bằng xe đạp nhỏ xíu, tự đạp đi rồi lại tự đạp về. An còn thích ca hát, chơi cùng bạn và rất hoạt bát, như một phép màu của cuộc sống. Vậy là căn nhà ấy tuy thiếu bóng mẹ nhưng lại vang tiếng cười của con, tuy không đủ ấm như bao nhà nhưng niềm hạnh phúc thì luôn hiện hữu.

Là một người thầy, có gì vui bằng việc nhìn thấy học trò của mình học giỏi từng ngày, bước qua những bất hạnh giăng đầy để trở thành con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của nhà trường, gia đình và làng xóm.

Gửi đến bạn đọc gần xa trường hợp của em An để các bạn thấy đâu đó trong cuộc sống này ai cũng có bất hạnh của riêng mình, nhưng biết tìm niềm vui nho nhỏ để vượt qua những bất hạnh ấy thì cuộc đời này mới đáng sống./.