Tôi đến Pai vào một ngày đầu tháng 10. Pai đón tôi sau một chuyến đi gần 4 tiếng đồng hồ, qua những con dốc ngoằn ngoèo khúc khủyu cùng cánh rừng nguyên sinh. Khá mệt vì say xe, suốt chặng đường, bụng bảo dạ, tôi thầm trách bản thân vì đã chọn cái nơi thâm sơn cùng cốc. Ấy thế mà vừa đến nơi, Pai đã làm tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Rút lại lời trách móc ban nãy, tôi hít một hơi thật dài rồi đưa mắt lướt qua một lượt mảnh đất mình vừa đặt chân đến.

pai chuyen di den mien dat hua
Bamboo Brigde ở Pai

Pai hiện ra trong tôi là một thị trấn nhỏ, vài chiếc xe máy xinh xinh, mấy chiếc ô tô du lịch. Ở đây tuyệt nhiên không có songthaew và tuk tuk. Không khí ở Pai trong lành vô cùng. Dạo quanh thị trấn, bạn sẽ thấy một loạt những nhà hàng, khách sạn, bưu điện, kể cả ngân hàng và đồn cảnh sát đều được trang trí bằng “tình yêu”. Tên của quán cà phê là "Pai In Love", tên của khách sạn là "The Heart Of Pai", tên của một tiệm quần áo là "Pai In Town". Tôi đã ngạc nhiên đứng trân trân chỉ để nhìn vào cổng 1 đồn cảnh sát được thiết kế y chang cổng một công viên. Dễ thương hết biết.

Vậy đó! Bảo sao người ta không yêu Pai.

Nằm cách Chiang Mai khoảng 135km, Pai từng là một thị trấn yên tĩnh của người Shan, có nền văn hóa bị ảnh hưởng bởi Miến Điện. Trung tâm thị trấn có nhiều nhà nghỉ giá rẻ, các cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, quán bar. Tất cả mọi thứ thiết yếu. Ở vùng lân cận thì có spa, trại voi. Xa hơn, bên ngoài thị trấn, có một số thác nước và suối nước nóng tự nhiên thay đổi nhiệt độ.

Có 3 ngày 2 đêm ở Pai, buổi chiều đầu tiên tôi đã tranh thủ nghỉ ngơi, check mail, copy dữ liệu. Buổi tối, tôi cùng nhỏ bạn lang thang tìm mấy quán ăn nhỏ bên đường để thưởng thức đúng vị của người Bắc Thái. Cô bạn người Huế quen ăn cay nên cứ bảo món "Son Tam" chưa đủ cay, lại xin thêm ớt, rồi thêm nữa. Đến cuối buổi, khi đĩa salad đu đủ gần hết thì cũng là lúc cái vị cay “ngấm tới bến”. Trong khi nàng lắc đầu “Ừ, cay thật” thì tôi, miệng cười mà nước mắt đã chảy 2 hàng. Mấy chị bán hàng người Thái không biết nói tiếng Anh cười cười ra bộ: “Tụi tui đã bảo từ đầu, đừng có thử độ cay của người Thái”!.

pai chuyen di den mien dat hua
Pai đẹp bình yên vào buổi sáng!

Rời quán nhỏ ven đường, chúng tôi tiếp tục đi bộ trên trục đường chính của thị trấn. Pai về đêm yên tĩnh, nhẹ nhàng, ấm áp chứ không xô bồ, ồn ào như các điểm du lịch khác. Nơi đây vẫn có những quán bar, quán cà phê, tiệm massage, cửa hàng 7- eleven, tiệm internet, ATM. Tuy vậy, giống như bản chất của con người nơi đây, mọi thứ đều diễn ra trong một không khí êm ái, dễ chịu, chừng mực. Pai giữ cho mình một nét riêng như cô thiếu nữ dịu dàng, e ấp.

Điều thú vị nhất ở thị trấn này buổi tối là chợ đêm Pai Walking Street. Dọc hai bên đường là cơ man quán bar kê ghé sát ra ngoài hè phố. Du khách tới đây, có thể ghé thăm các quán bar xinh xắn, có đôi cuộc trò chuyện với những bạn trên đường đi. Các quán có thể ghé là Sunset bar, Yellow sun, Dont Cry bar. Chợ cũng có các món ăn đường phố truyền thống như Tom Yam, Son Tam, Khao Soy, đồ nướng, trái cây, sinh tố. Chỗ này thì massage đường phố, chỗ kia thì tết tóc, vẽ hena. Bên cạnh đó, chợ cũng bày bán nhiều sản phẩm thủ công, các kiểu quần áo từ dân tộc đến những chiếc quần "alibaba" phổ biến. Đặc biệt, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một vài người dân tộc miền biên giới biểu diễn các bài hát dân gian rất lạ mắt, lạ tai...

pai chuyen di den mien dat hua
Pai là một thị trấn bình yên và dễ làm người ta "yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên

Pai vào đầu tháng 10 là những ngày cuối mùa mưa. Buổi sáng, tôi tranh thủ thức dậy thật sớm và đi bộ dạo quanh thị trấn. Cơn mưa tối vẫn còn đọng lại dấu vết trên đường đi, vài chú chó chạy loanh quanh. Những căn nhà theo phong cách kiến trúc Lana có mái màu đen xám, xếp đều, xen kẽ. Những ngõ nhỏ với nhiều dàn hoa giấy vây quanh. Xa xa phía chân trời là áng mây trắng đang sà xuống núi.

Tôi rảo bước thêm một lát rồi bắt đầu chạy bộ. Sau cơn mưa, mọi thứ như tươi mới hơn. Tôi nhận ra mình đã trót đem lòng yêu Pai tự lúc nào. Pai trong mắt tôi cái gì cũng đẹp. Trong lòng tôi mơ hồ nảy sinh một thứ cảm xúc như những ngày đầu biết yêu, với mối tình đầu.

Lúc nắng lên cũng là lúc Pai bắt đầu vào guồng quay thường nhật. Người ta sẽ thấy Pai với đủ khách du lịch balo trên đường. Kẻ thì hồ hởi tìm đường vào khách sạn, người thì lưu luyến tạm biệt Pai. Chỗ kia thì có anh chị nọ đang chuẩn bị thuê xe máy để sẵn sàng cho một ngày dài khám phá.

pai chuyen di den mien dat hua
Pai vào đầu tháng 10 là những ngày cuối mùa mưa

Sở dĩ người ta phải thuê xe máy để di chuyển, vì các địa điểm tham quan đều nằm trong cự li từ 4 - 6km hoặc xa hơn nữa. Từ Tham Lod Cave cho đến Yun Lai View Point, Chinese Village, Pembok Waterfall, Hot Spring. Từ Pai Cayon cho tới Memori Bridge, từ Pai Tree House tới Wat Mae Yen hay Coffee In Love đều không ở downtown. Đi bộ thì chỉ có thể dạo chơi trong thị trấn mà thôi.

Do không có nhiều thời gian ở Pai, 2 đứa tôi đã quyết định sẽ thuê ô tô trọn gói cùng anh chàng tài xế kiêm hướng dẫn viên một ngày. Tổng chi phí, tính cả phí charge thẻ Master Card là khoảng 1200 baht/ 2 người. Chúng tôi ghé thăm hầu hết các địa điểm trên chỉ trừ Lod Cave. Lod Cave mùa này mưa nên nước dâng lên cao, hang có kết cấu bằng đá vôi nên rất nguy hiểm. Có một chuyện mà đến Grand Cayon tôi mới biết, là ở Pai, đi xe máy không được an toàn lắm. Cụ thể là tôi đã gặp vài ba anh chàng băng bó cả đầu và chân, đi cà nhắc trông rất tội nghiệp. Bởi vậy, nhiều người chọn cách thuê xe đạp cho an toàn hơn.

Pai cũng là nơi chứa chấp kẻ lạ. Nó là nơi nhiều người làm công việc viết lách tìm đến để nuôi dưỡng tâm hồn. Nhưng nhiều nhất vẫn là Tây balo. Họ thường nghỉ việc hẳn 3 tháng rồi quảy balo đi khắp Đông Nam Á, sau đó sẽ dừng chân ở Pai. Tại đây họ sẽ làm nhân viên dọn phòng hoặc nhân viên lễ tân cho khách sạn. Và họ, tận hưởng thời gian của chính mình.

Ngày rời Pai, lòng tôi có cảm giác chộn rộn, lưu luyến khôn tả. Thế là sắp phải rời nơi chốn bình yên này rồi. Tự hứa với lòng, một ngày nào đó quay lại Pai, tôi sẽ dành cho nàng nhiều thời gian hơn....