nho thuong dong doi
Đoàn công tác sưu tầm tài liệu Đại đội Thanh niên xung phong 915 của tỉnh Thái Nguyên trao đổi với ông Lương Thái Tông tại nhà riêng của ông ở Bản Diếu, xã Lam Sơn, huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Lương Thái Tông, đội viên Đại đội thanh niên xung phong 915, thuộc Đội 91, thanh niên xung phong Bắc Thái hiện đang sống cùng gia đình tại thôn Bản Diếu xã Lam Sơn huyện Na Rỳ tỉnh Bắc Kạn. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn khi kể với chúng tôi về khoảng thời cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ giao thông thời chiến tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ năm xưa - nay là Thành phố Thái Nguyên.

2 kỷ vật mà ông rất trân trọng và giữ gìn cẩn thận đó là: Ngôi sao gắn trên mũ, biểu tượng của thanh niên xung phong năm xưa và một cuốn sách hướng dẫn “Thể dục – vệ sinh với thanh niên xung phong” ngày đó.

Ông thường đem ra ngắm 2 kỷ vật này và cảm xúc và nỗi nhớ đồng đội lại ùa về. Ngày đó cách đây 46 năm ông xung phong lên đường phục vụ chiến trường. Là con cả trong gia đình, Bố ông mất từ khi ông còn nhỏ, mẹ ốm đau, bệnh tật nhưng khi đất nước có chiến tranh ông quyết tâm từ biệt gia đình và mẹ đi chiến đấu vì ông nghĩ trách nhiệm của công dân khi đất nước lâm nguy. “Làm gì cũng được miễn là được phục vụ Tổ quốc, phục vụ kháng chiến để giải phóng đất nước”.

Ông đã tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc đội 91. Không chỉ vận chuyển hàng hóa ra chiến trường, không chỉ làm đường duy trì thông suốt giao thông mà ông và đồng đội còn phải đương đầu với nhiều trận bom của Đế quốc Mỹ trong giai đoạn ác liệt giặc Mỹ leo thang ném bom phá hoại Miền Bắc.

Sự kiện đơn vị nhận nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự ở ga Lưu Xá ông không tham gia vì được phân công làm nhiệm vụ khác tại khu vực xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ. Khi đồng đội báo tin lực lượng thanh niên xung phong của đơn vị bị ném bom và hy sinh rất nhiều tại khu vực ga Lưu Xá thì ông là người đầu tiên cùng đồng đội đi tham gia tìm kiếm và giải cứu.

Những kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông đó là khi thu nhặt và chôn cất những người đồng đội thân yêu của mình trong đếm 24/12/1972. Cứ mỗi nhớ đến đêm định mệnh đó ông lại không cầm được nước mắt và thầm nhắc từng tên đồng đội thân yêu của mình đã hy sinh trên mảnh đất Lưu Xá anh hùng.