ngay toan thang tren dat tay do
Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thanh Sơn trước ban thờ Bác Hồ và cờ Tổ quốc.

Vui mừng khôn xiết nhưng giọt nước mắt vẫn rơi bởi những bàn tay hội ngộ không thể đủ đầy. Chiến tranh mà, không thể tránh khỏi mất mát đau thương. Điều quan trọng nhất là mục tiêu giải phóng Cần Thơ đã thực hiện được. Và chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ trên mảnh đất Tây Đô luôn tự hào khi được đóng góp công sức vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước dù phải đánh đổi bằng xương máu của mình”, đó là lời chia sẻ của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thanh Sơn (tức Ba Ngay), nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Cần Thơ, khi trò chuyện với chúng tôi trong những ngày tháng tư lịch sử.

Theo lời kể của Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, đúng ngày 27-4-1975, LLVT tỉnh cùng chủ lực Quân khu 9 chia làm 3 cánh quân tiến công, quyết tâm giải phóng Cần Thơ. Những ngày sau đó, diễn biến trận đánh vô cùng ác liệt. Đến 15 giờ 30 phút ngày 30-4, trên đài phát thanh tuyên bố chúng ta hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên, mãi tới hôm sau, tức ngày 1-5, Cần Thơ mới giải phóng hoàn toàn.

Dù diễn tả niềm vui ngày giải phóng, nhưng trong đôi mắt vị tướng già vẫn chứa đựng bao nỗi niềm. Bởi bao nhiêu năm tháng đã qua, lớp bụi thời gian dù có vô tình phủ mờ đi một vài ký ức, nhưng khi nói về những năm tháng chiến đấu, về thời khắc lịch sử đáng nhớ của ngày giải phóng, đặc biệt mỗi khi nhớ đến những đồng đội từng tham gia chiến đấu, lòng ông lại càng thêm quặn thắt. “Ký ức chiến tranh có lúc nhớ lúc quên, nhưng tình đồng đội trong chiến đấu thì không sao quên được. Đó là những đau thương khi kẻ còn người mất. Gian khổ cùng nhau đến khi hòa bình không thể gặp lại. Từng chiến đấu trên cùng một công sự, rồi anh em ngã xuống ngay trên tay mình, hình ảnh đó tôi không bao giờ quên được”, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn xúc động bày tỏ.

Đưa mắt nhìn xa, ông Sơn nói, tuy giành được thắng lợi nhưng ta cũng chịu nhiều tổn thất. Lúc ấy, rất nhiều thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi xin ra trận để bổ sung lực lượng. Điển hình như chiến sĩ Bé ở huyện Phong Điền (Cần Thơ) mà tôi chưa kịp biết đầy đủ họ tên, gia cảnh. Sau này, nghe cấp dưới kể lại, đồng chí Bé mới nhập ngũ được một thời gian ngắn và chưa một lần ra trận. Cậu ấy tha thiết được lập công trên chiến trường. “Trên đường hành quân, gặp tôi, cậu ấy cười và bảo: “Hẹn gặp lại anh Ba tại bến Ninh Kiều ngày giải phóng nghen”. Nhưng trong cuộc hội ngộ như đã hứa, tôi không còn được gặp lại cậu ấy”, kể đến đây, giọng ông Sơn nghẹn lại.

Mấy chục năm qua đi, TP Cần Thơ hôm nay đang ngày càng vươn mình phát triển. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương, vị tướng trận mạc Lê Thanh Sơn vẫn tự nhắc nhở mình sống sao cho trọn vẹn với sự hy sinh của đồng đội. Phải giáo dục con cháu tinh thần quả cảm, bất khuất của thế hệ đi trước và nhắc nhở mình phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ./.