Đa số bà con ở ấp Bình Mỹ đều biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Đỗ Minh Hiếu. Cả nhà sống trong căn chòi lá cất ngoài ruộng. Gia đình hoàn toàn không có nhà mà do chủ ruộng thương tình cho cất chòi lên ở tạm. Giữa ruộng lúa bao la, căn chòi nằm chơ trọi. Những đợt mưa bão, nó như xiêu vẹo chỉ chờ bị thổi bay đi và mái lá như muốn tấp lên hết. Cả nhà chỉ biết cầu mong qua mỗi đợt mưa gió để có nơi trú mưa nắng tạm bợ.

mo i nga y di bo hon 5km de de n truo ng

Năm nay, Hiếu học lớp 3/1 trường tiểu học Bình Mỹ. Thấy tinh thần ham học vượt khó của em, địa phương và hàng xóm cũng nhiều lần giúp đỡ, lúc thì cho quần áo cũ, lúc lại gom ít sách vở để Hiếu được đến trường. Cũng bởi nhà quá nghèo, không có xe đạp, phương tiện duy nhất giúp em đến trường là đôi chân mạnh mẽ của chính mình. Hàng ngày, cậu bé chăm chỉ đi bộ đến lớp, qua đoạn đường hơn 5 cây số. Đôi chân nhỏ bé ấy đã nhiều lần mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, thế nhưng khát vọng con chữ lại trở thành niềm tin và động lực giúp em vượt lên tất cả.Nhà Hiếu nghèo lắm, ba mẹ em phải đi làm thuê cho chủ ruộng, được bữa nào hay bữa đó. Cái nghèo dai dẳng bám lấy gia đình, chẳng chịu buông. Hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng ba mẹ lúc nào cũng mong muốn Hiếu được đi học.

Hiếu tâm sự, em chỉ dám ước mơ có được chiếc xe đạp để đi học. Em rất thích học và không muốn phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền. Mẹ của Hiếu thì ước mơ có được số vốn ít ỏi để mua thêm vài con gà nuôi trong nhà. Số gà ấy có thể sinh sôi nảy nơ, mang lại nguồn thu nhập ít nhiều cho gia đình. Chị chia sẻ, bây giờ còn sức khỏe thì đi làm thuê được chứ mai kia già yếu, chẳng ai dám thuê mình. Nhưng vượt lên tất cả, vợ chồng chị vẫn mong muốn bé Hiếu được đi học, để có tương lai tốt đẹp hơn./.